Câu chuyện về khối tài sản 86.400 đô la chúng ta đang có mỗi ngày
... Cô yêu cầu anh tưởng tượng rằng anh vừa thắng một cuộc thi mà giải thưởng là như sau: mỗi buổi sáng, một ngân hàng sẽ mở cho anh một tài khoản và chuyển vào đó 86.400 đô la. Nhưng tất cả các trò chơi đều có luật của nó, trò chơi này có hai luật như sau:
- Luật thứ nhất là tất cả số tiền mà anh không chi tiêu trong ngày thì đến tối sẽ bị lấy đi, anh không thể gian lận, không thể chuyển tiền sang một tài khoản khác, anh chỉ có cách là chi tiêu thôi, nhưng sáng hôm sau khi thức dậy thì ngân hàng lại mở cho anh một tài khoản mới, với 86.400 đô la mới, để dùng trong ngày.
- Luật thứ hai, ngân hàng có thể chấm dứt trò chơi này mà không cần báo trước, vào bất cứ lúc nào họ cũng có thể nói với anh rằng thế là chấm dứt, rằng họ đóng tài khoản lại và sẽ không có tài khoản khác nữa đâu...
"Vậy thì anh phải làm gì? Anh không hiểu rõ lắm."
"Đơn giản đấy chứ, đó là một trò chơi, mỗi sáng khi thức dậy người ta cho anh 86.400 đô la, với điều bắt buộc duy nhất là phải chi tiêu trong ngày, số tiền không dùng đến sẽ bị lấy đi khi anh đi ngủ, nhưng món quà trời cho hay là trò chơi này có thể ngừng lại bất cứ lúc nào, anh hiểu chứ? Vậy thì câu hỏi là: anh sẽ làm gì nếu một món quà như vậy đến với anh?"
Anh trả lời một cách tự nhiên rằng anh sẽ tiêu từng đô la một để làm những gì mà mình thích, và sẽ tặng nhiều quà cho những người mình yêu mến. Anh sẽ tìm cách sử dụng từng đồng xu một mà cái "nhà băng kỳ diệu" này tặng để đem lại hạnh phúc cho đời anh và những người xung quanh anh, ngay cả những người anh không quen biết nữa, vì anh không tin rằng anh có thể chi tiêu cho mình và những người thân của mình hết được 86.400 đô la một ngày.
"Nhưng em muốn dẫn đến cái gì thế?"
Cô trả lời: "Ngân hàng kỳ diệu này tất cả chúng ta đều có, đó là thời gian! Chiếc sừng màu nhiệm chứa đầy những giây đồng hồ điểm từng tiếng một."
"Mỗi sáng khi tỉnh dậy, chúng ta được cho 86.400 giây để sống trong ngày, và tối đến khi ta đi ngủ không được chuyển gì cho ngày hôm khác, tất cả những gì không được sống đã mất, ngày hôm qua vừa mới trôi đi. Mỗi buổi sáng phép màu này lại bắt đầu, chúng ta lại được 86.400 giây để sống, và chúng ta chơi với cái luật không thể tránh được: "Ngân hàng có thể đóng tài khoản của chúng ta bất cứ lúc nào, và không thể báo trước: vào tất cả mọi lúc, cuộc sống đều có thế dừng lại."
Đồng hồ vẫn hằng ngày đều đều gõ nhịp.
Để hiểu được giá trị của một năm, hãy hỏi một học sinh vừa thi rớt.
Để hiểu được giá trị của một tháng, hãy hỏi một bà mẹ sinh non.
Để hiểu được giá trị của một tuần, hãy hỏi tổng biên tập của một tờ tuần báo.
Để hiểu được giá trị của một giờ, hãy hỏi người yêu nhau đang mong chờ được gặp mặt nhau.
Để hiểu được giá trị của một phút, hãy hỏi người vừa trễ tàu.
Để hiểu được giá trị của một giây, hãy hỏi một người vừa thoát hiểm trong gang tấc.
Để hiểu giá trị của một nghìn giây, hãy hỏi chủ nhân của một chiếc huy chương Thế Vận Hội.
Vậy thì ta có thể làm gì với 86.400 giây mà ta có hằng ngày?
Bạn có đang tiêu tốn khối tài sản quý giá này vào những việc vô ích?
Lược trích từ tiểu thuyết "Nếu em không phải một giấc mơ" - Marc Levy, và tổng hợp từ internet.
- Luật thứ nhất là tất cả số tiền mà anh không chi tiêu trong ngày thì đến tối sẽ bị lấy đi, anh không thể gian lận, không thể chuyển tiền sang một tài khoản khác, anh chỉ có cách là chi tiêu thôi, nhưng sáng hôm sau khi thức dậy thì ngân hàng lại mở cho anh một tài khoản mới, với 86.400 đô la mới, để dùng trong ngày.
- Luật thứ hai, ngân hàng có thể chấm dứt trò chơi này mà không cần báo trước, vào bất cứ lúc nào họ cũng có thể nói với anh rằng thế là chấm dứt, rằng họ đóng tài khoản lại và sẽ không có tài khoản khác nữa đâu...
"Vậy thì anh phải làm gì? Anh không hiểu rõ lắm."
"Đơn giản đấy chứ, đó là một trò chơi, mỗi sáng khi thức dậy người ta cho anh 86.400 đô la, với điều bắt buộc duy nhất là phải chi tiêu trong ngày, số tiền không dùng đến sẽ bị lấy đi khi anh đi ngủ, nhưng món quà trời cho hay là trò chơi này có thể ngừng lại bất cứ lúc nào, anh hiểu chứ? Vậy thì câu hỏi là: anh sẽ làm gì nếu một món quà như vậy đến với anh?"
Anh trả lời một cách tự nhiên rằng anh sẽ tiêu từng đô la một để làm những gì mà mình thích, và sẽ tặng nhiều quà cho những người mình yêu mến. Anh sẽ tìm cách sử dụng từng đồng xu một mà cái "nhà băng kỳ diệu" này tặng để đem lại hạnh phúc cho đời anh và những người xung quanh anh, ngay cả những người anh không quen biết nữa, vì anh không tin rằng anh có thể chi tiêu cho mình và những người thân của mình hết được 86.400 đô la một ngày.
"Nhưng em muốn dẫn đến cái gì thế?"
Cô trả lời: "Ngân hàng kỳ diệu này tất cả chúng ta đều có, đó là thời gian! Chiếc sừng màu nhiệm chứa đầy những giây đồng hồ điểm từng tiếng một."
"Mỗi sáng khi tỉnh dậy, chúng ta được cho 86.400 giây để sống trong ngày, và tối đến khi ta đi ngủ không được chuyển gì cho ngày hôm khác, tất cả những gì không được sống đã mất, ngày hôm qua vừa mới trôi đi. Mỗi buổi sáng phép màu này lại bắt đầu, chúng ta lại được 86.400 giây để sống, và chúng ta chơi với cái luật không thể tránh được: "Ngân hàng có thể đóng tài khoản của chúng ta bất cứ lúc nào, và không thể báo trước: vào tất cả mọi lúc, cuộc sống đều có thế dừng lại."
Đồng hồ vẫn hằng ngày đều đều gõ nhịp.
Để hiểu được giá trị của một năm, hãy hỏi một học sinh vừa thi rớt.
Để hiểu được giá trị của một tháng, hãy hỏi một bà mẹ sinh non.
Để hiểu được giá trị của một tuần, hãy hỏi tổng biên tập của một tờ tuần báo.
Để hiểu được giá trị của một giờ, hãy hỏi người yêu nhau đang mong chờ được gặp mặt nhau.
Để hiểu được giá trị của một phút, hãy hỏi người vừa trễ tàu.
Để hiểu được giá trị của một giây, hãy hỏi một người vừa thoát hiểm trong gang tấc.
Để hiểu giá trị của một nghìn giây, hãy hỏi chủ nhân của một chiếc huy chương Thế Vận Hội.
Vậy thì ta có thể làm gì với 86.400 giây mà ta có hằng ngày?
Bạn có đang tiêu tốn khối tài sản quý giá này vào những việc vô ích?
Lược trích từ tiểu thuyết "Nếu em không phải một giấc mơ" - Marc Levy, và tổng hợp từ internet.