LÀM THẾ NÀO ĐỂ TẬP TRUNG NGAY KHI VÀO GIẢNG ĐƯỜNG?
TẬP TRUNG ĐỂ NGHE GIẢNG
KỸ THUẬT HÂM NÓNG
TẬP TRUNG ĐỂ NGHE GIẢNG
KỸ THUẬT HÂM NÓNG
Bạn đã từng luộc thịt heo hay quan sát luộc thịt heo chưa? Nếu bạn luộc bằng cách bỏ một tảng thịt lớn vào nồi nước đang sôi sùng sục thì kết quả là bạn sẽ nhận được một miếng thịt chín bề ngoài nhưng bên trong vẫn có thể còn sống. Cách làm đúng đắn để có một tảng thịt chín đều là bạn phải bỏ thịt cùng với nước nguội ngay từ ban đầu, sau đó mới bật lửa để luộc. Khi đó, tảng thịt sẽ chín cả bề mặt lẫn bên trong.
Điều này có ý nghĩa gì? Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, để sự tập trung chú ý lên đến cao điểm, chúng ta cần phải có khoảng 5 – 15 phút “hâm nóng – khởi động”, khi đó, toàn bộ cơ thể của chúng ta mới “chín từ trong ra ngoài”, nghĩa là lúc này, mọi hoạt động của cơ thể sẽ dồn vào việc tập trung đến một vấn đề cụ thể nào đó. Nói cách khác, chúng ta không thể tập trung ngay lập tức trong vòng 1 – 2 phút (tuy nhiên, những người có tập luyện hay trong một số trường hợp nhất định, điều này có thể xảy ra. Ở đây, chúng ta chỉ xét theo nghĩa thông thường, tính trên đa số người bình thường).
Theo nguyên tắc sư phạm, khi vào giảng đường, thường thì giảng viên sẽ bắt đầu bài giảng bằng các kỹ thuật “hâm nóng” não bạn thông qua các biện pháp như ôn lại bài học trước, cho đánh các câu trắc nghiệm liên quan bài cũ, đưa ra các câu hỏi liên quan đến nội dung của bài mới... Từ từ, đến khi não của bạn đã được “hâm nóng” đúng mức, bài giảng sẽ dần đi vào nội dung chính, và khi đó, bạn sẽ hiểu bài dễ dàng hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải giảng viên nào cũng sẽ tiến hành theo một trình tự như vậy vì nhiều lý do. Thứ nhất, có thể do thời gian được cấp cho bài giảng quá ít, không đủ để chuyển tải toàn bộ nội dung, do đó, giảng viên phải bắt đầu ngay lập tức vào nội dung chính mà không thể “hâm nóng” não bạn dù rất muốn. Thứ hai, hầu hết giảng viên của trường đều là bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện, do đó, thời gian rất ít. Một số giảng viên có thể vừa mới rời cuộc mổ nên đến trễ, những người khác lại muốn kết thúc sớm để kịp giờ trực bệnh viện... Do đó, bài giảng sẽ không có giai đoạn “hâm nóng”. Thứ ba, có những giảng viên tuy giỏi về chuyên môn nhưng chưa thành thạo trong vai trò giảng dạy nên có thể sẽ bỏ qua một số bước nào đó. Nói tóm lại, có thể có rất nhiều lý do làm cho chúng ta không có được sự “hâm nóng” cần thiết.
Vậy để có được sự tập trung cần thiết, chúng ta cần phải tự hâm nóng bản thân. Chỉ cần 10 phút trước khi học, chúng ta đọc rất nhanh đầu tiên là dàn bài của bài học để có một ý niệm tổng quát về nội dung. Sau đó, đọc toàn bộ bài, đừng dừng lại ở bất kỳ điểm khó hiểu nào, bạn hãy đánh dấu nó. Sau đó, cố gắng trả lời câu hỏi chính lớn nhất là nội dung của bài thực sự muốn nói gì, điểm quan trọng cốt lõi nhất của bài là điều gì, nếu thi, sẽ tập trung vào phần nào? Nếu còn thời gian, bạn hãy cố gắng giải quyết luôn những chỗ khó hiểu vừa đánh dấu. Xong xuôi cũng là đúng thời điểm giảng viên bước vô lớp, lúc này, bạn đã kịp tự hâm nóng chính mình để tiếp thu bài giảng rồi đó.
Điều này có ý nghĩa gì? Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, để sự tập trung chú ý lên đến cao điểm, chúng ta cần phải có khoảng 5 – 15 phút “hâm nóng – khởi động”, khi đó, toàn bộ cơ thể của chúng ta mới “chín từ trong ra ngoài”, nghĩa là lúc này, mọi hoạt động của cơ thể sẽ dồn vào việc tập trung đến một vấn đề cụ thể nào đó. Nói cách khác, chúng ta không thể tập trung ngay lập tức trong vòng 1 – 2 phút (tuy nhiên, những người có tập luyện hay trong một số trường hợp nhất định, điều này có thể xảy ra. Ở đây, chúng ta chỉ xét theo nghĩa thông thường, tính trên đa số người bình thường).
Theo nguyên tắc sư phạm, khi vào giảng đường, thường thì giảng viên sẽ bắt đầu bài giảng bằng các kỹ thuật “hâm nóng” não bạn thông qua các biện pháp như ôn lại bài học trước, cho đánh các câu trắc nghiệm liên quan bài cũ, đưa ra các câu hỏi liên quan đến nội dung của bài mới... Từ từ, đến khi não của bạn đã được “hâm nóng” đúng mức, bài giảng sẽ dần đi vào nội dung chính, và khi đó, bạn sẽ hiểu bài dễ dàng hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải giảng viên nào cũng sẽ tiến hành theo một trình tự như vậy vì nhiều lý do. Thứ nhất, có thể do thời gian được cấp cho bài giảng quá ít, không đủ để chuyển tải toàn bộ nội dung, do đó, giảng viên phải bắt đầu ngay lập tức vào nội dung chính mà không thể “hâm nóng” não bạn dù rất muốn. Thứ hai, hầu hết giảng viên của trường đều là bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện, do đó, thời gian rất ít. Một số giảng viên có thể vừa mới rời cuộc mổ nên đến trễ, những người khác lại muốn kết thúc sớm để kịp giờ trực bệnh viện... Do đó, bài giảng sẽ không có giai đoạn “hâm nóng”. Thứ ba, có những giảng viên tuy giỏi về chuyên môn nhưng chưa thành thạo trong vai trò giảng dạy nên có thể sẽ bỏ qua một số bước nào đó. Nói tóm lại, có thể có rất nhiều lý do làm cho chúng ta không có được sự “hâm nóng” cần thiết.
Vậy để có được sự tập trung cần thiết, chúng ta cần phải tự hâm nóng bản thân. Chỉ cần 10 phút trước khi học, chúng ta đọc rất nhanh đầu tiên là dàn bài của bài học để có một ý niệm tổng quát về nội dung. Sau đó, đọc toàn bộ bài, đừng dừng lại ở bất kỳ điểm khó hiểu nào, bạn hãy đánh dấu nó. Sau đó, cố gắng trả lời câu hỏi chính lớn nhất là nội dung của bài thực sự muốn nói gì, điểm quan trọng cốt lõi nhất của bài là điều gì, nếu thi, sẽ tập trung vào phần nào? Nếu còn thời gian, bạn hãy cố gắng giải quyết luôn những chỗ khó hiểu vừa đánh dấu. Xong xuôi cũng là đúng thời điểm giảng viên bước vô lớp, lúc này, bạn đã kịp tự hâm nóng chính mình để tiếp thu bài giảng rồi đó.