LÀM THẾ NÀO ĐỂ TẬP TRUNG GHI BÀI KHI NGHE GIẢNG?
KỸ THUẬT NAPOLÉON
KỸ THUẬT NAPOLÉON
Hoàng đế Napoléon là người làm thay đổi lịch sử nước Pháp cũng như thế giới. Ông có một điểm nổi bật hơn người khác, đó là khả năng làm việc “đa nhiệm” (multitask, nói theo ngôn ngữ của Bill Gates, người sáng tạo ra hệ điều hành Windows “đa nhiệm”) - cùng một lúc có thể đọc cho thư ký làm nhiều việc khác nhau: viết thư tình, soạn bộ Luật, ra các chỉ thị thi hành chiến tranh, giải quyết các công việc hành chính... Thư ký riêng của Napoléon đã kể lại công việc của mình như sau: có lúc ông nói thầm thì, có lúc ông nói to, có lúc ông nói nhanh, có lúc ông nói vài từ, và với mỗi kiểu nói như vậy sẽ tương ứng với những công việc khác nhau. Người thư ký sẽ viết những đoạn riêng biệt, chừa những chỗ trống và sau đó có thể điền khuyết, bổ túc bằng những câu nói khác của Napoléon. Cũng có lần, người thư ký quen thuộc bị bệnh phải nghỉ việc một thời gian. Napoléon đã tuyển được một thư ký có kinh nghiệm tốc ký ghi cực nhanh, hơn cả người thư ký trước. Nhưng, người thư ký mới bị đuổi việc ngay trong một giờ đầu tiên làm việc với Napoléon vì không quen với kiểu nói cùng lúc 3 – 4 công việc cũng như lên giọng, xuống giọng của Napoléon. Vậy câu chuyện này có ý nghĩa gì?
Nếu chúng ta là thư ký của Napoléon, liệu chúng ta có thể hoàn thành tốt công việc được không? Rất khó để trả lời vì 2 đặc điểm. Thứ nhất, quá trình ghi lại của người thư ký ở công việc này thực chất chỉ là tốc ký ở 4 – 5 khổ giấy khác nhau mà không cần sáng tạo thêm hoặc biến đổi lời nói nguyên mẫu cho hay hơn, gọn gàng hơn hoặc phải cho ý kiến, nhận xét đúng sai. Vậy, chúng ta phải có luyện tập về kỹ năng tốc ký vì tốc độ nói luôn nhanh hơn nhiều lần so với tốc độ viết. Thứ hai, chúng ta phải ít nhiều quen thuộc với kiểu đọc và làm việc của Napoléon để có thể ngắt đoạn, phân đoạn kịp thời. Nếu không, chúng ta Sẽ sắp xếp sai thứ tự dẫn đến viết những đoạn văn vô nghĩa.
Tại giảng đường, công việc của chúng ta là gì? Phải chăng là nghe giảng đồng thời với việc ghi lại bài giảng. Tốc độ viết tốc ký khoảng 100 – 120 chữ/phút, tốc độ đánh máy trung bình của chúng ta chỉ khoảng 50 – 70 chữ/phút (kỷ lục thế giới hiện nay là đánh máy 163 chữ tiếng Anh/phút) còn tốc độ nói trung bình cũng đã là 200 – 300 từ/phút. Với những con số trên, rõ ràng là vĩnh viễn bạn không bao giờ ghi được hết những lời giảng của giáo viên. Tập của bạn luôn luôn có những lỗ trống không kịp ghi, và để bổ sung những đoạn này, bạn lại phải hy sinh một số đoạn khác. Hậu quả là bạn trở về nhà trong trạng thái kiệt sức vì làm việc cật lực, hai tay mỏi nhừ, mắt thì muốn sụp xuống, tập thì có đầy những khoảng trắng và tệ hơn cả là đầu thì trống rỗng không có một ý niệm nào về kiến thức có trong bài giảng. Như vậy, nếu chúng ta tự ví mình như người thư ký của Napoléon với khả năng ghi cực nhanh mà không cần hiểu, cho ý kiến đúng/sai thì, có một biện pháp khác giúp chúng ta hữu hiệu hơn, đơn giản hơn: máy ghi âm.
Nếu chúng ta nghe một bài giảng có nhiều kiến thức phức tạp, liên quan đến những kiến thức cũ, lại đòi hỏi phải tư duy xác định những chỗ đúng/sai, so sánh với những kinh nghiệm trong quá khứ... thì cũng giống như chúng ta đang làm việc với Napoléon. Điều quan trọng để làm được điều này, như đã đề cập ở trên, là chúng ta phải có ít nhiều kinh nghiệm. Nói một cách khác, nếu chúng ta dành 10 – 15 phút trước khi vô nghe giảng để tìm hiểu về “Napoléon” thì có rất nhiều khả năng chúng ta làm việc dễ dàng hơn.
Như vậy, chúng ta có thể rút ra được một số kết luận sau. Thứ nhất, hãy từ bỏ ý định chép lại toàn bộ lời giảng của giảng viên, thay vào đó, bạn nên mua một máy ghi âm, bởi vì việc ghi chép này hoàn toàn không giúp gì cho bạn trong việc nhớ và hiểu bài. Thứ hai, chúng ta vẫn phải ghi lại những câu nói quan trọng của giảng viên, những ghi chú hay, những lý giải làm sáng tỏ các ý trong bài. Khi đó, bạn hãy biến đổi nội dung của người giảng thành ngôn ngữ, suy nghĩ, văn phong của mình và ghi vô tập với tối đa những ký tự, chữ viết tắt. Hành động này sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn và không mất nhiều thì giờ. Thứ ba, rõ ràng là lời khuyên đọc bài trước không phải là một lời khuyên cho vui, nghe rồi bỏ qua, mà lời khuyên này dựa trên cơ sở khoa học nghiên cứu hai vấn đề quan trọng của việc tư duy: “hâm nóng” và “đa nhiệm” của bộ não.
Tóm lại, để tăng cường và cải thiện khả năng tập trung, điều quan trọng nhất là chúng ta phải trả lời câu hỏi: Tập trung để làm gì? Tuỳ vào mục đích mà chúng ta có thể áp dụng các kỹ năng thích hợp. Cũng giống như trong Y khoa, việc lựa chọn một phương pháp điều trị cho bệnh nhân phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Quan trọng là chúng ta phải dựa vào hoàn cảnh của bệnh nhân (tuổi, giới tính, kinh tế gia đình, bệnh phối hợp hay đi kèm...) để lựa chọn và quyết định phương pháp điều trị phù hợp: điều trị với độ chính xác sẽ khỏi bệnh 100%, điều trị tốt nhất trong khả năng có thể, điều trị để bảo tồn giữ sinh mạng... Sau một thời gian thực hành nhất định, chúng ta sẽ thông thạo, biết rõ ưu và khuyết của từng phương pháp, từ đó sử dụng uyển chuyển và nhuần nhuyễn hơn và thậm chí có thể sáng tạo ra những phương pháp mới hoàn hảo hơn.
Nếu chúng ta là thư ký của Napoléon, liệu chúng ta có thể hoàn thành tốt công việc được không? Rất khó để trả lời vì 2 đặc điểm. Thứ nhất, quá trình ghi lại của người thư ký ở công việc này thực chất chỉ là tốc ký ở 4 – 5 khổ giấy khác nhau mà không cần sáng tạo thêm hoặc biến đổi lời nói nguyên mẫu cho hay hơn, gọn gàng hơn hoặc phải cho ý kiến, nhận xét đúng sai. Vậy, chúng ta phải có luyện tập về kỹ năng tốc ký vì tốc độ nói luôn nhanh hơn nhiều lần so với tốc độ viết. Thứ hai, chúng ta phải ít nhiều quen thuộc với kiểu đọc và làm việc của Napoléon để có thể ngắt đoạn, phân đoạn kịp thời. Nếu không, chúng ta Sẽ sắp xếp sai thứ tự dẫn đến viết những đoạn văn vô nghĩa.
Tại giảng đường, công việc của chúng ta là gì? Phải chăng là nghe giảng đồng thời với việc ghi lại bài giảng. Tốc độ viết tốc ký khoảng 100 – 120 chữ/phút, tốc độ đánh máy trung bình của chúng ta chỉ khoảng 50 – 70 chữ/phút (kỷ lục thế giới hiện nay là đánh máy 163 chữ tiếng Anh/phút) còn tốc độ nói trung bình cũng đã là 200 – 300 từ/phút. Với những con số trên, rõ ràng là vĩnh viễn bạn không bao giờ ghi được hết những lời giảng của giáo viên. Tập của bạn luôn luôn có những lỗ trống không kịp ghi, và để bổ sung những đoạn này, bạn lại phải hy sinh một số đoạn khác. Hậu quả là bạn trở về nhà trong trạng thái kiệt sức vì làm việc cật lực, hai tay mỏi nhừ, mắt thì muốn sụp xuống, tập thì có đầy những khoảng trắng và tệ hơn cả là đầu thì trống rỗng không có một ý niệm nào về kiến thức có trong bài giảng. Như vậy, nếu chúng ta tự ví mình như người thư ký của Napoléon với khả năng ghi cực nhanh mà không cần hiểu, cho ý kiến đúng/sai thì, có một biện pháp khác giúp chúng ta hữu hiệu hơn, đơn giản hơn: máy ghi âm.
Nếu chúng ta nghe một bài giảng có nhiều kiến thức phức tạp, liên quan đến những kiến thức cũ, lại đòi hỏi phải tư duy xác định những chỗ đúng/sai, so sánh với những kinh nghiệm trong quá khứ... thì cũng giống như chúng ta đang làm việc với Napoléon. Điều quan trọng để làm được điều này, như đã đề cập ở trên, là chúng ta phải có ít nhiều kinh nghiệm. Nói một cách khác, nếu chúng ta dành 10 – 15 phút trước khi vô nghe giảng để tìm hiểu về “Napoléon” thì có rất nhiều khả năng chúng ta làm việc dễ dàng hơn.
Như vậy, chúng ta có thể rút ra được một số kết luận sau. Thứ nhất, hãy từ bỏ ý định chép lại toàn bộ lời giảng của giảng viên, thay vào đó, bạn nên mua một máy ghi âm, bởi vì việc ghi chép này hoàn toàn không giúp gì cho bạn trong việc nhớ và hiểu bài. Thứ hai, chúng ta vẫn phải ghi lại những câu nói quan trọng của giảng viên, những ghi chú hay, những lý giải làm sáng tỏ các ý trong bài. Khi đó, bạn hãy biến đổi nội dung của người giảng thành ngôn ngữ, suy nghĩ, văn phong của mình và ghi vô tập với tối đa những ký tự, chữ viết tắt. Hành động này sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn và không mất nhiều thì giờ. Thứ ba, rõ ràng là lời khuyên đọc bài trước không phải là một lời khuyên cho vui, nghe rồi bỏ qua, mà lời khuyên này dựa trên cơ sở khoa học nghiên cứu hai vấn đề quan trọng của việc tư duy: “hâm nóng” và “đa nhiệm” của bộ não.
Tóm lại, để tăng cường và cải thiện khả năng tập trung, điều quan trọng nhất là chúng ta phải trả lời câu hỏi: Tập trung để làm gì? Tuỳ vào mục đích mà chúng ta có thể áp dụng các kỹ năng thích hợp. Cũng giống như trong Y khoa, việc lựa chọn một phương pháp điều trị cho bệnh nhân phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Quan trọng là chúng ta phải dựa vào hoàn cảnh của bệnh nhân (tuổi, giới tính, kinh tế gia đình, bệnh phối hợp hay đi kèm...) để lựa chọn và quyết định phương pháp điều trị phù hợp: điều trị với độ chính xác sẽ khỏi bệnh 100%, điều trị tốt nhất trong khả năng có thể, điều trị để bảo tồn giữ sinh mạng... Sau một thời gian thực hành nhất định, chúng ta sẽ thông thạo, biết rõ ưu và khuyết của từng phương pháp, từ đó sử dụng uyển chuyển và nhuần nhuyễn hơn và thậm chí có thể sáng tạo ra những phương pháp mới hoàn hảo hơn.