Nhiều lý thuyết đã cho rằng, trí nhớ của chúng ta giống như một căn phòng (hoặc một ổ đĩa cứng của máy vi tính) có diện tích bị giới hạn. Do đó theo thời gian, càng nhớ nhiều thì căn phòng càng chật và chúng ta không thể nhớ thêm được nữa. Vì vậy, càng lớn tuổi chúng ta nhớ càng kém. Dù chúng ta có được tạo hóa ưu đãi cho một căn phòng rất lớn, thì đến một ngày nào đó, căn phòng cũng đầy. Đến lúc này, nếu muốn tìm một đồ vật nào đó trong phòng thì rất khó khăn. Nếu muốn nhớ thêm, chúng ta buộc lòng phải sắp xếp thông tin thành những phần có hệ thống, trật tự.
Thực ra, tất cả những mô tả trên đều không đúng.
Trong não chúng ta không có một vùng nào có chức năng lưu trữ thông tin như căn phòng đã được mô tả. Nói cách khác, nhớ thông tin không phải là sự lưu trữ thông tin ở trong não một cách đơn thuần như ổ cứng của máy vi tính lưu giữ thông tin dưới dạng đơn vị thông tin mà việc nhớ thông tin là một quá trình mã hoá và giải mã thông tin. Thế nào là quá trình mã hoá? Mỗi khi chúng ta ghi nhớ một thông tin nào đó (số, chữ, mùi, màu, cảm giác sần sùi của vỏ cam, nốt nhạc, vị mặn chát...), một tế bào thần kinh (gọi là nơron/neurone) sẽ sáng lên tương tự như đốt cháy một cây đèn cầy, ta gọi đó là hiện tượng hoạt hoá neurone. Tế bào thần kinh bị đốt cháy luôn có sự kết nối với các tế bào lân cận. Nếu chúng ta có thể quan sát được não lúc chúng ta đang nhớ thông tin, sẽ thấy những vùng trong não nhấp nháy sáng lên. Từ đó chúng ta có thể rút ra được các hệ quả sau: |
Thứ nhất, khi ghi nhớ một thông tin nào đó mà cần phải đốt cháy nhiều “cây đèn cầy” cùng một lúc thì chúng ta sẽ có được một mạng lưới rộng rãi các tế bào đã được hoạt hoá và liên kết chặt chẽ với nhau. Và như vậy, trong tương lai, chỉ cần “chạm” hoặc “kích thích” bất kỳ tế bào hoạt hoá nào trong mạng lưới kể trên có thể tái kích hoạt toàn bộ quá trình ghi nhớ, từ đó nhớ lại được thông tin đã lưu trữ. Nói một cách khác, khi ghi nhớ thông tin, chúng ta càng có nhiều chi tiết về thông tin (đốt cháy nhiều đèn cầy cùng lúc) thì chúng ta càng dễ nhắc lại.
Thứ hai, chúng ta có khoảng 100 tỷ neurone và có khoảng 100.000 tỷ liên kết giữa các neuron. Do đó, việc chúng ta “đốt cháy” hết các đèn cầy là việc không thể xảy ra. Nói cách khác, chúng ta có thể nhớ không giới hạn bất kỳ những gì chúng ta muốn nhớ.
Thứ ba, người lớn tuổi khó nhớ hơn người trẻ là do não khó có những vùng còn chứa các đèn cầy còn nguyên vẹn chưa cháy lần nào. Mặt khác, các đèn cầy còn nguyên có thể nằm lẫn với các đèn cầy đã cháy tạo nên một mạng lưới chồng chéo lên nhau nên dễ nhầm lẫn thông tin. Tuy nhiên, tất cả những điều này chỉ là giả thuyết vì rất khó sử dụng hết 100 tỷ neurone. Nói cách khác, người lớn tuổi vẫn có thể ghi nhớ tốt những gì họ muốn lưu trữ (ở người lớn tuổi, trí nhớ giảm sút chút ít chỉ do hiện tượng các tế bào thần kinh bị chết đi bởi quá trình sinh lý). Tóm lại, điều mà chúng ta cần biết là việc lưu giữ thông tin thực chất là một quá trình "thắp lửa” và “liên kết” các neurone lại thành một mạng lưới.
|