Chúng ta lại hình dung trí nhớ theo một cách khác để hiểu về các quy luật của trí nhớ, để biết được khi nào thì chúng ta sẽ nhớ lâu hơn.
Giả sử trí nhớ là một khu rừng có diện tích không giới hạn trong đó có nhiều loại cây mọc chằng chịt. Bốn mặt của khu rừng đều có các vách đá cao dựng đứng không thể vượt qua được. Muốn vô rừng, chỉ có một cách duy nhất là đi qua một bãi cỏ nhỏ ở mặt trước khu rừng ấy. Mặt khác, tất cả những con vật nào đã vô rừng thì không bao giờ trở ra được. Đó là toàn bộ những điều kiện về khu rừng.
Bây giờ, chúng ta có hai con vật đang đi vào rừng: một con sóc và một con voi. Con sóc chạy rất nhanh, chúng ta chưa kịp nhìn thấy màu lông, kích thước cho rõ thì nó đã chạy vụt vào trong. Ngược lại, con voi bước từng bước nặng nề, chậm chạp, in hằn dấu chân lên bãi cỏ. Bạn lại nhận ra cái ngà bên phải của nó bị cụt một đoạn, còn tai bên trái thì bị rách bươm. Ngoài ra, con voi này có lẽ có một vết thương ở vùng sườn bên trái đang mưng mủ nên mùi của nó đặc biệt hôi thối hơn những con vật khác.
Bạn lại nhận được thông báo: trong bụng con voi này chứa toàn bộ thông tin liên quan đến sự sống còn của trái đất nên không được để mất dấu nó. Tuy nhiên, cùng lúc đó, bạn lại nghe có tiếng động lớn bất thường phía sau lưng, quay lại, bạn thấy một con hổ đang đứng nhìn bạn gầm gừ. Sau khoảng mười giây, con hổ bỏ đi. Khi quay lại thì bạn đã mất dấu con voi của mình.
Rất may sau đó, nhờ tình cờ, bạn thấy lại nó, quá lo lắng, bạn buộc một cái nơ màu đỏ chói lên cổ để có thể nhận ra nó dễ dàng. Nhân tiện, bạn sờ lên da voi và nhận thấy da của nó rất nhớp nhúa, có lẽ nó vừa đầm mình vô một vũng bùn nào đó. Bất thình lình, con voi rống to lên làm bạn giật nảy mình. Sau đó, chưa yên tâm, bạn quan sát ngay cả khi nó đã vào rừng, nhập bầy với các con vật khác có cả voi, khỉ, hươu cao cổ... Bạn tiến lại gần, xua đuổi các con vật khác để chỉ còn đàn voi lại với nhau. Bạn đánh số thứ tự lên đàn voi và nhận ra số 1879 là năm sinh của Einstein liên quan đến 4 con voi lớn nhất đàn, trong đó có con voi mà chúng ta quan tâm. Sau đó, đôi khi bạn có cảm giác lo lắng, bạn lại để mắt đến chú voi của mình, thỉnh thoảng lại nhìn về nó để quan sát coi nó hiện đang ở đâu, vị trí nào trong khu rừng.
Bây giờ, chúng ta có hai con vật đang đi vào rừng: một con sóc và một con voi. Con sóc chạy rất nhanh, chúng ta chưa kịp nhìn thấy màu lông, kích thước cho rõ thì nó đã chạy vụt vào trong. Ngược lại, con voi bước từng bước nặng nề, chậm chạp, in hằn dấu chân lên bãi cỏ. Bạn lại nhận ra cái ngà bên phải của nó bị cụt một đoạn, còn tai bên trái thì bị rách bươm. Ngoài ra, con voi này có lẽ có một vết thương ở vùng sườn bên trái đang mưng mủ nên mùi của nó đặc biệt hôi thối hơn những con vật khác.
Bạn lại nhận được thông báo: trong bụng con voi này chứa toàn bộ thông tin liên quan đến sự sống còn của trái đất nên không được để mất dấu nó. Tuy nhiên, cùng lúc đó, bạn lại nghe có tiếng động lớn bất thường phía sau lưng, quay lại, bạn thấy một con hổ đang đứng nhìn bạn gầm gừ. Sau khoảng mười giây, con hổ bỏ đi. Khi quay lại thì bạn đã mất dấu con voi của mình.
Rất may sau đó, nhờ tình cờ, bạn thấy lại nó, quá lo lắng, bạn buộc một cái nơ màu đỏ chói lên cổ để có thể nhận ra nó dễ dàng. Nhân tiện, bạn sờ lên da voi và nhận thấy da của nó rất nhớp nhúa, có lẽ nó vừa đầm mình vô một vũng bùn nào đó. Bất thình lình, con voi rống to lên làm bạn giật nảy mình. Sau đó, chưa yên tâm, bạn quan sát ngay cả khi nó đã vào rừng, nhập bầy với các con vật khác có cả voi, khỉ, hươu cao cổ... Bạn tiến lại gần, xua đuổi các con vật khác để chỉ còn đàn voi lại với nhau. Bạn đánh số thứ tự lên đàn voi và nhận ra số 1879 là năm sinh của Einstein liên quan đến 4 con voi lớn nhất đàn, trong đó có con voi mà chúng ta quan tâm. Sau đó, đôi khi bạn có cảm giác lo lắng, bạn lại để mắt đến chú voi của mình, thỉnh thoảng lại nhìn về nó để quan sát coi nó hiện đang ở đâu, vị trí nào trong khu rừng.
Toàn bộ quá trình này có ý nghĩa gì?
Quá trình này mô phỏng các quy luật về trí nhớ của chúng ta.
Quá trình này mô phỏng các quy luật về trí nhớ của chúng ta.
Quy luật hiểu rõ đối tượng |
Quy luật liên kết theo mạng lưới, chuỗi dọc, hàng ngang |
Quy luật ấn tượng mạnh mẽ Quy luật sinh tồn Quy luật khác biệt |
Quy luật nhắc lại |
Quy luật cảm giác |
Quy luật liên tưởng Quy luật hứng thú |
Quy luật ngoại cảnh
Trí nhớ của chúng ta bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh rất nhiều. Ngoại cảnh bao gồm rất nhiều yếu tố: giảng đường lúc đang học có thể quá nóng/lạnh, bạn ngồi kế bên đang kể về một tai nạn làm ảnh hưởng đến sự tập trung, học đúng vấn đề mình đang cần (vừa bị phỏng tay thì được học xử trí phỏng), trạng thái cơ thể vừa mới hết bệnh, trạng thái sinh học (đang đói bụng, vừa ăn no xong, ...). Một yếu tố ngoại cảnh khác rất quan trọng, đó là có nhiều sự kiện, trải nghiệm khác đan xen cùng một lúc. Vấn đề này rất thường gặp trong môi trường đi thực tập ở bệnh viện. Trong một buổi sáng, chúng ta có thể cùng lúc gặp gỡ 3 - 5 bệnh nhân với những vấn đề khác nhau. Các sự kiện xảy ra dồn dập, đan xen lẫn nhau giữa những tiếng ồn ào khác đặc trưng của môi trường làm việc căng thẳng. Trong thời điểm này, hầu hết chúng ta sử dụng trí nhớ ngắn hạn để làm việc, tập trung giải quyết sự kiện. Do đó, điều kiện tiên quyết để thành công là chúng ta phải dành ra một khoảng lặng cần thiết để ghi chú, chuyển trí nhớ ngắn hạn thành trí nhớ dài hạn.
Tóm lại, ở đại học, chúng ta cần phải hiểu và nắm được các ý niệm sau:
1. Nhớ thông tin chỉ là khởi đầu của kiến thức. Để có được tri thức cần thiết đủ để hành nghề sau này, bạn cần phát triển những hoạt động cao cấp hơn của não như áp dụng, phân tích, tổng hợp,...
2. Cần phân loại thông tin cần nhớ, nhớ tới mức độ nào là đủ. Việc phân loại được thông tin là cực kỳ quan trọng. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn trong công tác chẩn đoán bệnh hàng ngày. Là một bác sĩ, bạn chẩn đoán bệnh dựa trên thông tin có được, bạn phải nhận định được thông tin nào là cần, là đúng và là đủ. Công tác chẩn đoán sai thường là do bạn thiếu thông tin (chủ quan không khai thác) hơn là khả năng suy luận kém. |
3. Áp dụng được các quy luật của trí nhớ trong hoạt động học tập hàng ngày. Tự quan sát các quá trình ghi nhớ của mình như thế nào, phải biết não bạn thích hoạt động theo kiểu nhớ nào nhất để phát triển và quan trọng hơn nữa biết những điểm yếu trong trí nhớ của mình để khắc phục. Nghĩa là, bạn nên đa dạng hoá các kiểu nhớ khác nhau.
|